Previous Page  112 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 112 / 120 Next Page
Page Background

112

Em nói thật đấy em thích một ngày của em

Thức dậy là không ngái ngủ uể oải trên

giường còn thơm đêm tối

Mở cửa gió ùa vào đầy sốc nổi

Như thể hôm qua em nhốt gió ngoài trời

Thằng nhóc Cừu sủa nhắng nhít liên hồi

Lao vào người đầy yêu thương xu nịnh

Tụi nhỏ vẫn chưa cần dậy vội

Lèo nhèo xin mấy lần “5 phút nữa, mẹ ơi”

Em đi vào bếp, em loay hoay đầu hồi

Em ra phơi đồ, em tưới cây, em ghém chăn

dặm gối

Sau một tiếng khoá cửa luôn rất vội

Căn nhà lặng phắc im lìm...

Trở về nhà phố đã chuyển đêm

Đứng trước cửa mà chưa mở cửa

Có một niềm riêng từa tựa như nỗi nhớ

Bước vào là chỉ còn mỗi bình an

khói thơm, đũa bát sắp ra bàn

Nhưng âm thanh, những mùi quen xưa cũ

Sau tất cả

Em sẽ tìm ra lỗi để mắng vốn thêm tụi nhỏ...

Hoàn tất một ngày riêng em!

Một ngày riêng em

VŨ THÙY LINH

Gió lạnh về rồi em tặng anh chiếc khăn

Có hơi ấm nơi anh từng đến

Có cả một trời nhớ- thương...

Nhưng trước tiên hãy cho em biết nhé

Nếu đã có người tặng khăn hay đan áo

cho anh

Đừng nói gì chỉ gật đầu khe khẽ

Em sẽ rất yên tâm

Dẫu có buồn em vẫn giữ chiếc khăn

Gói ghém kĩ càng những tâm tưởng về anh

Chạy thật nhanh ra cánh đồng lộng gió

Thả....

Tất cả sẽ cuốn lên trời xanh!

Thả...

M.K.T

Cửa ô gió về

Anh rỗng vắng hình em

Những khoảng trống em bỏ lại

Tối lên một quầng đèn im lửa

Chiếc lá chiều bay ngang

Lấp vào nhau chút ấm đã tàn

Giờ mong lại những ngày canh nhau hơi thở

Xoa dịu cơn đau cũ

Cửa ô mắt mở hốc đêm buồn...

Cửa ô

NHẬT MINH

Tết mùa Đông

Vẫn nhiều người váy ngắn, sơ mi

Vì mùa Đông bây giờ quên rét

Sau lúc giặt tay, xong phần việc mỗi sáng

Mẹ được mặc áo len, xỏ tất lúc vắng con

Bà ngoại thường mắng mẹ không biết giữ gìn

"Cứ để cổ và chân bị lạnh

Khi lớn tuổi sẽ khổ vào thân"

Con mọn, đeo găng ấm thì ngón không cơ động

Làm suốt mà toàn nợ việc đến hôm sau

Các con hay ngạt mũi, ho

Sao lại "chọn" điểm yếu này của mẹ?

Bà ngoại đi tất cả ngày Hè

Một thời vất vả kéo dài, sinh nở không được cữ, kiêng

Đến đời mẹ, vẫn chẳng khác hơn

Các con hay cởi mũ, khăn, áo, tất

Dù chưa nóng vì nô nghịch, mồ hơi vướng víu

Sợ bàn chân con lạnh buốt

Đón con về, mẹ vội choàng chăn

Thích nhất được ôm con ngủ lúc nửa đêm

Trong cái rét dùng chăn bông, không phải do máy lạnh

4 bàn chân nhỏ không cần tất, gác lên người mẹ

Mẹ đều đều vỗ, ru bằng bàn tay chai, nẻ...

Tết đến sớm từ mùa Đông!

Cuối Đông 2019

VI THUỲ LINH

Rằng mình có thể lỡ mất

Nếu không ngoái nhìn mùa thu

Cây cối chìm dần tuyết phủ

Thảo nguyên dằng dặc sương mù

Rằng mình có thể đánh mất

Bàn tay níu giữ bàn tay

Mắt tìm bến bờ xa lắc

Tình yêu có thể vụt bay

Rằng mình có thể tuột mất

Tình yêu và những nụ hôn

Điệu vals quay trên thảm cỏ

Từ từ bay như cánh buồm

Rằng mình có thể bay mất

Điều kỳ diệu của thời gian

Số phận, tình yêu mất mát

Có thể ập tới sóng tràn

Rằng mình có thể đi mất

Thảm cỏ xanh những lối mòn

Những mùa thu vàng lá rụng

Băng giá phủ trắng đỉnh non

Mọi điều đều có thể mất

Nếu không níu quỹ thời gian

Hãy yêu, sống và chân thật

Để cùng đi khắp thế gian…

(Matxcova, 7-10-2019)

Tình yêu cuộc sống

NGHIÊM NHAN

Ảnh minh họa

Xuân Canh Tý 2020