22
Đại sứ điện trả lời, tôi sẽ về nước đúng
hẹn. Ngày 26/9/1976, tôi rời Paris.
Xin nói thêm, năm 1965, khi Mỹ tiến
hành dội bom miền Bắc sau khi đổ
quân ồ ạt vào miền Nam, một số anh
chị em trong phong trào, trong đó có
tôi, đã viết tâm thư, tình nguyện về
nước, về miền Bắc hoặc về vùng giải
phóng ở miền Nam.
Giáo sư tâm đắc nhất điều gì
trong phong trào kiều bào ta ở Pháp
và mong muốn điều gì với thế hệ trẻ
kiều bào ở Pháp hôm nay?
Trong phong trào Việt kiều, tôi được
may mắn biết cụ Ty, người đã nấu ăn
cho Hồ Chủ tịch khi Người sang Pháp
đàm phán năm 1946; cụ Mạc hiền từ,
đức độ với mái tóc và chòm râu bạc
phơ; “anh” Phùng Công Khải trong
suốt 5 năm Hội nghị Paris đã in ấn tài
liệu của hai đoàn đàm phán bất luận
lúc nào, ngày hay đêm để kịp phục vụ,
và nhiều người khác nữa trong các
giới phụ lão, công nhân, công thương.
Từ điều kiện công tác trong Hội
Liên hiệp trí thức Việt Nam tại Pháp, tôi
được dịp tiếp xúc nhiều trí thức như
ông Hoàng Xuân Hãn, ông Nguyễn
Văn Phúc, nhạc sĩ Trần Văn Khê và
nhiều Giáo sư đại học, nhà nghiên
cứu, kiến trúc sư, bác
sĩ... Bằng những
cách thể hiện khác
nhau, tất cả họ đều
hướng về quê hương,
mong muốn đất nước
hòa bình thống nhất
để đi vào thời kì
xây dựng.
Cho tới nay, có
một điều mà tôi vẫn
thấy xúc động, mặc
dù nửa thế kỉ đã trôi qua, đó là những
năm tháng Việt Nam chìm trong bom
đạn với lời đe dọa sẽ bị đưa trở về
“thời kì đồ đá” lại chính là những năm
tháng nung nấu, thúc giục sự nảy sinh,
sự chín muồi của nhiều tài năng nghệ
thuật kiều bào nổi tiếng như: Điềm
Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Nguyễn Thiện
Đạo và nhiều người khác nữa. Phải
chăng, đó là cách riêng của các anh
chị để nói lên tấm lòng gắn bó với quê
hương đất nước, để khẳng định rằng,
bom đạn không thể nào khuất phục
được dân tộc Việt Nam, rằng văn hóa
Việt Nam sẽ trường tồn. Phải chăng đó
đã là chuyện của ngày hôm qua, của
thì quá khứ? Tôi không nghĩ như vậy.
Trả lời của Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Bỉ
gốc Việt đã hát rất thành công bài
Bonjour Vietnam
(sáng tác của Marc
Lavoine), với báo Tuổi trẻ tháng
11/2008 có một cái gì rất chân thật và
sâu sắc: “Tôi hát
Bonjour Vietnam
khi
chưa biết gì về Việt Nam và cảm nhận
về quê cha đất tổ khá mơ hồ. Tôi hát
với tình cảm xa lạ, gần gũi lẫn lộn. Nay
về Việt Nam được nhìn, được cảm
nhận, được lắng nghe..., tôi tin mình sẽ
hát
Bonjour Vietnam
với cảm xúc hoàn
hảo hơn, hay hơn”.
Chân thật vì xuất
phát từ đáy lòng. Sâu sắc vì cho thấy
ở thời buổi toàn cầu hóa, cho dù có là
công dân toàn cầu, trong mỗi người
đều có một quê hương.
Được biết, hai người con
của Giáo sư đều về Việt Nam sống
và làm việc. Ông nghĩ như thế
nào về vai trò của những người
trẻ đóng góp cho quê hương,
đất nước?
Về nước hay ở lại nước ngoài, ở
lại trong nước hay ra nước ngoài,
tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đó là
quyết định của mỗi người, mỗi gia
đình. Riêng phần mình, về nước đã
bốn mươi hai năm, tôi vẫn thấy thật
hạnh phúc khi được vừa là khán giả,
vừa là diễn viên tại quê hương mình,
chứng kiến sự thay da đổi thịt, vượt
qua các khó khăn và lớn lên hàng ngày
của đất nước. Là một người làm khoa
học với những hiểu biết đã tích lũy
được, tôi tự thấy có bổn phận tiếp tục
cống hiến trước những gì mà đất nước
đang và sẽ phải đối diện, đương đầu.
Sau mười lăm năm làm đại biểu Quốc
hội, mặc dù đã về hưu, tôi tự cảm thấy
mình có trách nhiệm đối với cử tri để
mỗi đồng tiền ngân sách nhà nước
được sử dụng có hiệu quả. Việc tôi tiếp
tục sống ở Việt Nam xuất phát từ suy
nghĩ và tâm thế như vậy.
Với tôi, tham gia phong trào Việt
kiều yêu nước tại Pháp và là đại biểu
Quốc hội là những quyết định của
Một
thời và mãi mãi
.
Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
THU HÀ - NGỌC MAI
(Thực hiện)
Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân
TRONG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ...
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Trí thức Việt Nam
tại Pháp
(GS.TSNguyễn Ngọc Trân đứng hàng
đầu có dấu X)
(Tiếp theo trang 21)
Kiều bào đến mừng ngày ký kết
Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 29/1/1973
tại Kleber, thủ đô Paris cộng hoà Pháp
ĐỐI THOẠI