Previous Page  19 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 92 Next Page
Page Background

19

chứng cứ yếu, kiểm chứng thông tin chưa

đủ thận trọng thì rất nguy hiểm. Chậm một

chút nhưng chúng ta có thể giúp được

nhiều người hơn, bền vững hơn” - nhà

báo Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Mới đây, trong một hội thảo quốc tế

đã đặt ra vấn đề về yếu tố cảm xúc trong

các tác phẩm báo chí, làm thế nào để các

phóng viên dù làm nghề nhiều năm vẫn

giữa được cảm xúc và điều tiết nó một

cách hợp lí. Khi đứng giữa hai làn ranh,

nếu để cảm xúc chi phối thì dễ sai lầm

nhưng nếu lí trí quá thì các tác phẩm báo

chí đó khó có sức tác động lớn.

Loại hình điều tra nào

được ưa chuộng nhất?

Trong mảng phóng sự điều tra ở Việt

Nam có 3 loại hình điều tra: điều tra nhập

vai, điều tra mật phục và điều tra dữ liệu.

Điều tra báo chí dữ liệu thường dành cho

những phóng viên lâu năm khi đã đủ kinh

nghiệm và kiến thức để đọc và phân tích

tài liệu đảm bảo cho tác phẩm của mình

khi đưa ra công chúng phải đầy đủ bằng

chứng chắc chắn. Điều tra nhập vai là loại

hình điều tra dễ thu hút người xem, đặc

biệt nó càng trở nên hấp dẫn hơn ở thể

loại báo hình. Tuy nhiên, cách đây hơn

10 năm, các cơ quan báo chí lớn, có uy

tín đã không còn khuyến khích hình thức

điều tra nhập vai nữa vì nó dễ vi phạm đạo

đức nghề báo và nghiêm trọng hơn nữa là

vi phạm pháp luật. Theo phóng viên Liên

Liên (Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt

Nam), trong một số trường hợp, phóng

viên bắt buộc phải sử dụng hình thức điều

tra nhập vai nhưng phải đảm bảo các quy

tắc sau: “Không cố tình gài bẫy, đưa tiền.

Bằng chứng đưa lên sóng phải xuất phát

chủ động từ đối tượng điều tra”. Đồng tình

với ý kiến trên, nhà báo Đức Hiển (Phó

Tổng biên tập báo Pháp luật) cho rằng, khi

đó nhập vai là cách tốt nhất để thu thập

thông tin giúp bài viết có tính thuyết phục:

“Kế hoạch nhập vai phải được sự đồng

ý của cấp cao nhất tại cơ quan báo chí.

Không tác động vào sự vật hiện tượng

khiến nó thay đổi bản chất. Không thúc

đẩy sự kiện khiến nó diễn ra sớm

hơn bình thường vì mục đích nhập

vai là để tìm hiểu và miêu tả sự việc

đúng như nó vốn có”.

Điều tra mật phục là khi phóng

viên vào một vai nào đấy, phù hợp

với hoàn cảnh để việc tác nghiệp của

mình thuận lợi hơn. Đây là loại hình

điều tra được khuyến khích nhất vì

nó đảm bảo được tính khách quan

khi phóng viên hoàn toàn ở vai trò là người

chứng kiến. Phóng viên Liên Liên cho biết,

trong phóng sự điều tra về

Nạn bảo kê

ở chợ Long Biên,

chị đã vào vai một tiểu

thương ở chợ để tránh sự chú ý và có thể

dễ dàng quan sát xem các đối tượng bảo

kê hoạt động như thế nào. “Tôi có riêng

hẳn một tủ quần áo, đủ các loại trang phục

để hoá trang mỗi khi cần thực hiện điều tra

nhập vai. Lúc thì là lao công, lúc thì là con

buôn, cũng có khi là dân chơi sành điệu…

tuỳ vào từng đề tài khai thác”.

Đâu là điểm dừng?

Trong báo chí, điều tra là thể loại có

sức nặng và tạo ra độ rung trong xã hội,

đặc biệt trong các đề tài chống tiêu cực.

Tuy nhiên, nếu không có sự am hiểu về

pháp luật thì nhà báo rất dễ trở thành nạn

nhân đầu tiên của bài viết vì suy cho cùng,

điều tra là công bố và chịu trách nhiệm về

thông tin mà một người, một thế lực muốn

che giấu. Bob Oterga - phóng viên điều tra

cao cấp của hãng tin CNN cho rằng, một

phóng viên điều tra cần hiểu rõ pháp luật

và duy trì mạng lưới cố vấn trên nhiều lĩnh

vực, đặc biệt là về mặt pháp lí: “Hiểu biết

pháp luật sẽ giúp được hai vấn đề chính.

Thứ nhất là tránh đưa ra những kết luận

được cho là phỉ báng khiến bạn có thể bị

kiện và đặt cơ quan của bạn trước nguy

cơ phải chịu khoản tiền phạt không hề nhỏ

hay phải ra toà. Thứ hai là giúp bạn biết

mức độ chứng cứ mà bạn cần phải đạt

được trước khi đưa ra kết luận và công

bố”. Hiểu rõ về pháp luật cũng giúp phóng

viên biết đâu là điểm dừng, tránh những

hệ lụy không mong muốn.

Nhà báo Lê Ngọc Quang (Phó Tổng

giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) cho

rằng, khi làm điều tra cần cho bản thân

một điểm dừng đúng lúc để có đường

lui. Nếu thông tin có 10 thì phóng viên chỉ

nên đưa ra 5 - 6, phần còn lại phải giữ

để bảo vệ mình, nhưng phải đảm bảo

những chứng cứ giữ lại không làm yếu

đi phóng sự. “Phóng viên đưa lên truyền

hình, đưa lên mặt báo những thông tin

sự việc nhưng không có quyền phán xét,

không nói thay và không làm thay cho các

cơ quan chức năng” - nhà báo Lê Ngọc

Quang nhấn mạnh.

Thu Trang

Nhà báo Nguyễn Thị Hồng

Nhà báo Lê Ngọc Quang -

Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam