87
thích xuống xe ở đại lộ này, vào Vườn
Luxembourg.
Bước chân tôi trở lại mùa Hè 2007,
lần đầu dạo bước trong Vườn, cùng nhà
văn, dịch giả Phan Huy Đường, một du
học sinh Việt Nam yêu nước, đã ở Paris
trên nửa thế kỉ. Tôi thật may mắn khi
được ông đưa đến những địa chỉ tham
quan đặc biệt, mà giá trị của chúng
được ông giới thiệu sâu sắc bởi sự
uyên bác, lòng yêu chuộng tinh hoa văn
hóa Pháp.
Dòng nhớ đang đưa tôi trở lại Vườn
đẹp nhất của Paris, nước Pháp và hàng
đầu thế giới... Người ta đến Paris dễ
dàng ở thời đại 4.0 bằng điện thoại
thông minh, các loại máy tính, tham
quan thực tế ảo..., gõ mạng, sẽ ra ngàn
bức ảnh và bài viết. Song, không gì thay
được giác quan trực tiếp gặp gỡ
Luxembourg. Nơi này, giới hạn của trí
tưởng tượng trở nên mỏng manh, bởi
một thiên đường hiện ra trong hiện
thực. Tưởng tượng về thiên đường
cũng chỉ thế mà thôi. Tôi tin điều đó, khi
những lần sau, quay trở lại vườn địa
đàng này một mình, vào các thời điểm
khác nhau của ngày và mùa, đều chìm
đắm vào suy tưởng, được thăng hoa
tâm hồn.
Đến Luxembourg, thấy cuộc sống
đáng sống hơn. Và ở mọi chốn, cái đẹp
đều chỉ toát lộ hết vẻ đẹp khi yên bình.
Luxembourg miễn phí cho khách tham
quan, vậy mà may thay, khách đến
không gây ồn, không xả rác - những
dấu hiệu sơ giản nhất của phép lịch sự
châu Âu mà kẻ nào làm ngược sẽ phải
ngượng mà tự “dọn” mình.
Luxembourg gây choáng bằng sự
giấu mình. Thoạt đầu, nhìn từ bên
ngoài, Vườn được bao bọc bằng hàng
rào sắt nhọn mạ vàng, tên chỉ được ghi
trên tấm biển nhỏ -
Jardin du
Luxembourg
, là vườn (Jardin), không
phải công viên (Parc). Thực ra,
Luxembourg là khu vườn khổng lồ của
cây, hoa, các công trình kiến trúc cổ,
tượng trắng và điêu khắc, ngắm kĩ một
lần không dễ quên. Xung quanh khu
vườn được bao bọc bởi hàng rào sắt
với những mũi nhọn phủ một lớp mạ
vàng. Bốn phía Vườn Luxembourg đều
có cổng vào. Phía Cung điện
Luxembourg: 2 cổng; phía phố
Guynemer: 3 cổng; phía bên phố
Médicis: 2 cổng; cổng phía Nam ngay
bên phố Auguste. Trầm tích và chồng
lớp, Luxembourg tỏa danh thơm bởi
đây trước hết là nơi lui tới của nhiều tài
năng lớn của nước Pháp và thế giới, bối
cảnh gợi cảm hứng cho nghệ sĩ, các
lĩnh vực và cũng là bối cảnh trong nhiều
tác phẩm bất hủ mọi thời đại.
Tôi bước chậm trên lối nhỏ hơn 400
năm tuổi của Luxembourg trong trạng
thái lãng mạn vô bờ. Có thể đứng tại nơi
D’Artaghan từng hẹn đấu kiếm với
Athos, Porthos và Aramis mà Alexandre
Dumas cha (1802 - 1870) đã viết trong
tiểu thuyết lẫy lừng
Ba chàng lính ngự
lâm
(Trois Mousquetaires, 1844). Tôi đã
ăn món vịt rút xương và khoai tây
nghiền trong một nhà hàng nhỏ rất đắt
tiền gắn biển: “Ba chàng lính ngự lâm
đã dùng bữa tại đây”. Thú vị làm sao khi
hình dung các chàng hẹn nhau ở
Luxembourg để trổ tài kiếm thuật. Đây
là Vườn của tình yêu với vô số tình
nhân đến để yêu và yêu hơn, nên tiếng
kiếm khua sao thể êm ái bằng tiếng sét
ái tình, chỉ bằng ánh mắt từ cái nhìn đầu
tiên giữa chàng Marius và nàng Cosette
mà đại văn hào V. Hugo (1802 - 1885)
đã cho họ gặp nhau, một cảnh nên thơ
trong
Những người khốn khổ
(Les
Misérables, 1862). V.Hugo, O. Balzac,
P.Verlaine, cặp đôi huyền thoại - nhà
triết học Jean - Paul Sartre và nữ sĩ
Simone de Beauvoir... và cả E.
Hemingway ngạo nghễ từ nước Mỹ
cũng quyến luyến khu vườn này. Nỗi
nhớ cố hương Italia, sự cô đơn khi
chồng - vua Henry IV qua đời, đã làm
bùng lên ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của
hoàng hậu Médicis. Góa phụ vĩ đại này
nuôi con trai còn bé (8 tuổi rưỡi), nhiếp
chính điều hành triều đình tới lúc vua
Louis XIII trưởng thành, đồng thời chỉ
huy xây cung kiểu Ý. Thích khi cùng các
con dạo trong vườn dinh thự Petit
Luxembourg của người bạn, Hoàng hậu
mua lại nó từ công tước Luxembourg.
Médicis cho xây dựng Cung điện năm
1615 và 10 năm sau, rời khỏi Louvre, về
sống tại đây.
Từ giữa thế kỉ 17, Vườn Luxembourg
đã mở cửa cho công chúng và đến nay
vẫn là nơi hội tụ, gặp gỡ, hẹn hò của
mọi lớp người, không nệ tuổi. Lịch sử
nước Pháp trong 4 thế kỉ qua in dấu ấn
qua khu vườn. Không thể kể hết những
tác phẩm được sáng tác từ đây, dành
cho nơi này hay nhắc đến Luxembourg,
mà thơ tình của Gérard de Nerval (Une
allée du Luxembourg -
Một lối đi Vườn
Luxembourg
), hay đoạn văn tả tuổi trẻ
của Anatole France và các nhà thơ, họa
sĩ khắp thế giới.
Cung điện Luxembourg sau này là
trụ sở Thượng nghị viện Pháp, ở phía
Bắc. Trung tâm Vườn, phía trước cung
điện là hồ nước bát giác, trẻ con thích
thả thuyền, đồ chơi. Rất nhiều lối đi và
các thảm cỏ riêng, ghế sắt được kê bên
sườn các lối đi, dưới những hàng cây,
Luxembourg là một trong số địa danh
đặc biệt khiến tôi, khi ở đó, thường hỏi
mình và hỏi bạn đồng hành: Đấy là
cảnh thực hay mơ? Quá đẹp! Một
thán từ không đủ, phải trùng điệp tính
từ ngợi ca cái đẹp tuyệt mĩ ở mức cao
nhất dành cho Luxembourg, một
không gian liên hoàn tuyệt mĩ, gợi
cảm vô cùng.
(Xem tiếp trang 88)
VI THÙY LINH
TS Trần Thu Dung
ở dải vườn hoa trung
tâm Luxembourg.