Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 92 Next Page
Page Background

35

cách kể chuyện phim theo giọng điệu

của riêng mình.

Với 10 năm kinh nghiệm làm

diễn viên cộng với 10 năm theo học

tại Khoa Đạo diễn Điện ảnh Quốc

gia Liên bang Nga. Về nước, ông đã

tham gia 2 dự án phim truyện nhựa

và dự án phim truyền hình của VTV

Giấy quỳ, Ảo ảnh trắng, Chuyện

làng Nhô.

Lí do gì ông lại chọn

mảnh đất TP. HCM để nuôi dưỡng

con đường sự nghiệp của mình?

Khi tốt nghiệp về nước, vô tình tôi

có hỏi một nữ đạo diễn người Australia

là bà nghĩ thế nào giữa Hà Nội và TP

HCM? Bà nhìn tôi mỉm cười và bảo Hà

Nội là “người tình già”, TP HCM là

“người tình trẻ”. Tôi cứ bị ám ảnh bởi

câu nói đó. Rồi đến năm 2005, khi các

con tôi chuẩn bị theo mẹ sang định cư

ở Mỹ, tôi đã quyết định chọn TP HCM.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng, đó

là một quyết định đúng đắn. Mảnh đất

đó đã cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Từ một đạo diễn điện ảnh ông

trở thành một nhà giáo. Phải chăng

đó là số phận và là cái duyên định

mệnh?

Vâng, căn nguyên cũng từ ngày ấy,

tôi làm việc ở Hãng phim Truyện Việt

Nam từ năm 1996 cho đến năm 2005

mới xin chuyển biên chế vào Hãng

phim Giải phóng, tôi hi vọng sẽ đóng

góp một phần nhỏ bé của mình cho

Hãng phim này. Rồi cơ duyên lại đưa

đẩy tôi đến Trường Cao đẳng Sân

khấu - Điện ảnh. Hôm đó tôi cùng Đức

Hải nguyên Trưởng khoa Sân khấu -

Điện ảnh cùng bước vào sân trường,

thấy các em khoanh tay cúi đầu chào,

nói câu gì cũng dạ thưa rất lễ phép...

Tôi có cảm tình ngay từ phút đầu ấy.

Khi gặp thầy Hiệu trưởng, thầy nhờ tôi

dạy một lớp Đạo diễn mới tuyển sinh.

Ngay hôm sau tôi nhận quyết định mời

thỉnh giảng cho lớp Đạo diễn hệ cao

đẳng Khóa 5. Việc vào trường dạy học

của tôi cứ hồn nhiên như vậy, như có

một sự sắp đặt của định mệnh. Sau

này nghĩ lại tôi mới thấy con người ta

ai cũng có số phận.

Ông nghĩ nền điện ảnh của

chúng ta đang đứng ở đâu khi mà

cứ có phim mới xuất hiện chưa kịp

vui đã lại có phim dở khiến người ta

mất niềm tin?

Tôi luôn hi vọng vào tương lai, hi

vọng ở lớp trẻ. Chúng ta đang sống

trong một thế giới phẳng, mọi thông tin

khoa học kĩ thuật và những bộ phim

mới nhất của thế giới cũng có trên

Internet. Do đó, sinh viên của chúng ta

cũng nắm bắt được nhiều công nghệ,

thiết bị kĩ thuật. Cũng rất may, khi học ở

Matxcova, tôi được các Giáo sư đào

tạo bài bản và có quen biết rất nhiều

bạn đến từ các nước. Chúng tôi vẫn

thường xuyên trao đổi và cũng từ các

bạn mà biết về những cuộc thi của sinh

viên thế giới để tôi định hướng sinh viên

của mình gửi phim dự thi. Cá nhân tôi

vẫn ngày đêm nghiên cứu học hỏi để

luôn cập nhật những thông tin mới nhất

cho sinh viên. Tôi luôn tin tưởng vào thế

hệ trẻ, thế hệ của tương lai.

Đồng hành với nhiều gương

mặt điện ảnh và các diễn viên truyền

hình, những cái tên nào trong giới

trẻ đã được ông quan tâm và trau

dồi bồi dưỡng kiến thức?

Có thể kể đến như: Vân Dung,

Nguyễn Hải, Kim Tuyến, Minh Cường,

Phương Hằng, Xuân Văn... Tôi còn

nhớ khi làm phim

Khoảng cách,

vai nữ

chính được giao cho Vân Dung, lúc ấy

Vân Dung mới ra trường. Nhìn cách

diễn của cô với NSƯT Văn Hiệp, tôi

khuyên Vân Dung: “Em nên chuyển

sang diễn hài vì đây sẽ là thế mạnh

của em”. Và sau này Vân Dung là một

diễn viên hài rất có duyên trên màn

ảnh cũng như sân khấu. Khi tôi chuẩn

bị làm phim

Chuyện làng Nhô

, tôi cần

một vai Chủ nhiệm Hợp tác xã. Cậu trợ

lí đưa tôi đến Đoàn kịch Công an giới

thiệu một thanh niên gầy, cao, có đôi

mắt hơi híp, đuôi mắt dài. Tôi nhìn anh

và thầm nghĩ đây mới là nhân vật trí

thức lưu manh, nhân vật Trịnh Khả, vai

chính của phim. Hải rất nhanh và nhạy

cảm, diễn rất tốt vai diễn của mình.

Trong suốt thời gian phim phát sóng,

cái tên Nguyễn Hải bị lu mờ, thay vào

đó người ta gọi anh là Trịnh Khả…

Được đào tạo chuyên về điện

ảnh nhưng anh chưa có một phim

truyện nhựa đúng nghĩa giới thiệu

tới khán giả?

Mặc dù giờ đã luống tuổi nhưng tôi

vẫn khao khát được làm một bộ phim

nhựa đúng nghĩa phim nghệ thuật.

Đây là ước mơ! Trước mắt, tôi vẫn

cùng đồng hành với trường Đại học

Sân khấu - Điện ảnh. Tôi muốn mang

tất cả những kiến thức đã học và kinh

nghiệm làm phim của mình để chuyền

cho thế hệ trẻ niềm tin và khát vọng

vào Điện ảnh. Ngọn lửa làm phim vẫn

luôn cháy bỏng trong tôi.

Xin cảm ơn ông!

HÀ HƯƠNG

(Thực hiện)

ĐD Việt Bảo

trong vai trò BGK

tại Lễ trao giải

Cánh diều 2018