Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 122 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 122 Next Page
Page Background

17

PAY TV

biến câu chuyện phim. Ngoài ra,

đây cũng là bộ phim mà tất cả các

thành viên trong đoàn đều vướng

phải một sự cố không may nào đó.

NSND Lan Hương (Hương Bông) thì

phải đi mổ cấp cứu, có vài người thì

người thân gặp chuyện, có người thì

ốm không đi quay được… Chúng tôi

đã động viên nhau để hoàn thành

công việc, làm mọi việc tốt hơn.

Ở mảng đề tài tâm lí gia đình,

xã hội, phim nào của anh cũng

thành công, bí quyết của anh là gì?

Nghe có vẻ to tát nhưng tôi cần

nhất vẫn là đam mê của cảm xúc, sự

tỉnh táo của một người biết nhìn tổng

thể. Đam mê của người đạo diễn sẽ

tạo hứng thú cho các thành phần

trong đoàn làm phim, để có những

cảnh quay tốt nhất, những trường

đoạn cảm xúc nhất. Nhưng nếu sa

đà vào cảm xúc mà không tính toán

để cân đối các yếu tố cũng khiến bộ

phim phát triển lệch hướng. Vì vậy,

phải luôn có lửa nhưng đồng thời

phải cân đối tổng thể. Đó là vai trò

của người nhạc trưởng - đạo diễn

của một bộ phim.

Trên phim trường, trước áp lực

phải “điều binh khiển tướng” tốt và

làm phim hay, đạo diễn Vũ Trường

Khoa là một người thế nào?

Từ xưa đến nay, tôi ít khi cáu với

ai. Khi làm việc, nếu chúng ta không

vui, khó chịu thì những người hợp tác

cùng sẽ bị áp lực. Cách tốt nhất là

phải tự giải tỏa áp lực thì mới khai

thác tốt nhất khả năng của mỗi

người trong công việc. Vấn đề là sự

cầu tiến, thiện chí của mỗi cá nhân

khi làm việc chung. Đối với tôi, căng

thẳng nhất là làm sao để “giữ lửa”

cho tất cả mọi người trong đoàn làm

phim. Họ có làm tốt thì bộ phim mới

thành công. Bất cứ khâu nào chán

nản, bị bỏ qua, hoặc làm không đến

nơi đến chốn thì sự thành công của

bộ phim sẽ giảm đi.

Sau mỗi bộ phim, đạo diễn có

cần khoảng thời gian lắng lại để

thư giãn và có sức sáng tạo cho

sản phẩm mới?

Tôi đã làm phim truyền hình hơn

20 năm nay, không nhớ mình làm

bao nhiêu phim. Mỗi bộ phim là một

lần tôi dồn hết sức lực của mình,

không phải để thỏa mãn bản thân

mà làm sao càng có nhiều người

đồng cảm với câu chuyện của mình

càng tốt. Mỗi lần phim của tôi phát

sóng, tôi lặng lẽ ra một quán cà phê

nào đó xem và lắng nghe phản ứng

của khán giả để rút kinh nghiệm cho

những bộ phim sau. Lúc này, tôi cùng

các đồng nghiệp đang trên trường

quay của một bộ phim truyền hình

dài tập mới, được tiếp tục với công

việc mình yêu thích, tôi chỉ biết cố

gắng để làm thật tốt.

Cảm ơn đạo diễn Vũ Trường Khoa!

Thu Hiền

(Thực hiện)

Ở mỗi đề tài, phim có cách thể hiện,

giọng kể khác nhau. Quan trọng

nhất là mình phải cảm nhận được

mạch chảy của câu chuyện, điều

cốt lõi là gì thì hướng khai thác sẽ tự

bật ra. Ở đây không có công thức

chung. Chúng tôi làm phim bằng

cảm nhận của trái tim, không phù

hợp thì từ chối, nhưng đã làm thì

phải tử tế.

Cảnh trong phim

Sống chung với mẹ chồng