33
giới thiệu mô hình này của chúng tôi
không ít lần. Cũng chính vì thế mà hiện
nay, câu lạc bộ của chúng tôi đã được
biết đến nhiều hơn.
Trong thị trường âm nhạc hiện
nay, giới trẻ có cách nhìn và gu thẩm
mĩ riêng. Và nhất là âm nhạc truyền
thống thiếu một thế hệ mới để nhận
diện. Nhưng con đường, đam mê của
anh, đề tài nghiên cứu của anh nổi
bật lại là âm nhạc truyền thống. Anh
không sợ mình bị lép vế so với các
loại hình âm nhạc khác hay không?
Mỗi một loại hình âm nhạc có một vị
trí của nó, không thể trộn lẫn. Nhất là từ
góc độ nghiên cứu thì các giá trị truyền
thống không phải chịu sự lép vế như
trong biểu diễn bởi nó mang giá trị, hồn
cốt của dân tộc, những giá trị được đúc
kết từ hàng trăm năm, là sản phẩm và
giá trị tinh thần mà các thế hệ ông cha
ta đã sáng tạo, bồi đắp và nuôi dưỡng
nó. Tuy nhiên, so với âm nhạc đại chúng
đương thời thì nhạc truyền thống có số
lượng khán giả ít hơn. Song không vì
thế mà nhạc truyền thống mất đi vị trí
quan trọng, độc lập và không trộn lẫn
của nó, tôi nghĩ như vậy.
Đến với công việc nghiên cứu
âm nhạc, theo anh cần có những tiêu
chí gì?
Ngành nghề nào cũng cần những
tiêu chí. Nhưng với âm nhạc, nhất là lại
ở khía cạnh nghiên cứu – lí luận thì cần
những tiêu chí riêng. Chẳng hạn như
cần có sự cảm nhận nghệ thuật tốt để
nhận biết được trong số rất nhiều người
mình tiếp xúc, ai thực sự là “di sản”, ai
thực sự là người mình cần tìm. Bên
cạnh đó, cũng đòi hỏi những tiêu chí
chung, chẳng hạn
như có thể nhìn đối
tượng nghiên cứu
từ góc nhìn tổng
hợp và quy nạp,
cần sự kiên trì, liên
tục trau dồi kinh
nghiệm và một yếu
tố rất quan trọng là
tự tin vào nhận định
hoặc hướng đi của
mình. Nếu một
người không có
quan điểm chắc
chắn mà hay bị lung
lay bởi những yếu
tố tác động bên
ngoài sẽ rất khó làm
công việc này đến
nơi đến chốn.
Hướng đi của anh là tìm đến cái
mới hay khôi phục lại những gì
đã có?
Có lẽ sẽ là cả hai. Truyền thống là
thứ quý giá của dân tộc, nếu tìm được
những mảnh vỡ của truyền thống thì lập
tức phải phục hồi lại ngay. Giống như
những gì tôi đã được cùng các thầy của
mình làm cho xẩm ở giai đoạn những
năm đầu thế kỉ 21, để hôm nay mới có
nhiều làn điệu, bài xẩm trở nên quen
thuộc. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu để
thổi vào những giá trị thời đại trong
những sáng tác thuộc mảng âm nhạc
dân tộc cổ truyền của mình.
Người ta đã nói rất nhiều về tình
yêu của anh dành cho nghệ thuật
truyền thống. Vậy anh đã bao giờ liều
lĩnh đánh đổi để có sự thành công?
Tôi chỉ làm việc đơn thuần theo trái
tim mách bảo, chưa bao giờ tự đưa
mình vào một canh bạc để đứng trước
sự đánh đổi lấy thành công. Hơn nữa,
ngay từ khi dành một phần công việc
của mình cho sự nghiên cứu – phục hồi
giá trị âm nhạc truyền thống, tôi cũng
không cần mình sẽ nổi tiếng, được mọi
người biết đến. Tuy nhiên, thành công ở
khía cạnh thành quả tâm sức của mình
được đón nhận thì đó là một điều tôi
luôn hướng tới và cố gắng hàng ngày
để đạt được nó. Ngay cả thời điểm này,
tôi vẫn đang đi trên
con đường để tìm tới
sự thành công ở khía
cạnh đó.
Dự định của
anh trong thời gian
tới sẽ là gì?
Tôi cũng không có
nhiều dự định xa xôi
mà chỉ đặt cho mình
những công việc xử lí
trước hay sau thôi.
Năm nay, nhóm Xẩm
Hà Thành, tôi và nghệ
sĩ Mai Tuyết Hoa đang
cố gắng để có thể tổ
chức được một Liên
hoan Hát xẩm tổ chức
ở tỉnh Ninh Bình, quê
hương nghệ nhân Hà Thị Cầu – người
thầy dân gian của chúng tôi. Tôi muốn
ra một cuốn sách về âm nhạc truyền
thống cho riêng mình. Tiếp tục trình diễn
âm nhạc truyền thống theo hình thức
âm nhạc diễn giải.
Xin cảm ơn anh!
VĂN HƯƠNG
(Thực hiện)
“Được đi trên con đường mình
yêu thích và lựa chọn là điều mà
tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tất
nhiên, để đi được đường dài thì
tôi sẽ phải chấp nhận hi sinh
những điều khác. Ở khía cạnh
biểu diễn cũng vậy, tôi thường
hướng tới âm nhạc diễn giải, để
khán giả đến với những chương
trình chúng tôi làm hiểu hơn giá
trị truyền thống”, nghệ sĩ
Nguyễn Quang Long.
Nghệ sĩ Quang Long cùng nhóm hát xẩm Hà thành