Previous Page  113 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 113 / 120 Next Page
Page Background

113

Mùa đông đợi mẹ về nhóm bếp

Cha đánh tranh hương lúa đầu mùa

Đêm học bài gió lùa khe liếp

Đói rét thắt lòng len cả giấc mơ

* *

Gió bấc rét căm căm áo mỏng

Trường học xa mong chóng sang mùa

Làng chưa qua Giêng Hai giáp hạt

Giọng hát ai trầm da diết buồn thương

* *

Bên ấm tích chè xanh sóng sánh

Cha ngồi trên chiếc phản bao lần

Hơi ấm mùa đông khát khao cháy bỏng

Bát cơm đầu mùa thơm khói rưng rưng

* *

Con phiêu dạt đường đời trăm lối

Những chuyến tàu hun hút sân ga

Nỗi nhớ ken dày những miền đất mới

Áo cơm có trôi nổi phận người?

* *

Câu Kiều cha ngân nga, con vào đại học

Chìm nổi thăng trầm bao năm xê dịch

Mùa đông về đã ấm áp giấc mơ

Đêm vẫn nghe tiếng còi tàu tiềm thức!

* *

Đi qua cái khao khát mùa xuân

Qua nóng bỏng mùa hè đất trời xứ Nghệ

Qua se sắt mùa thu những miền đất lạ

Lòng cồn cào nỗi nhớ mùa đông!

Mùa đông 2017

Mùa đông

Nguyễn Giang Sơn

Chưa đầy 6 tháng tuổi

Con trai đến công viên lần đầu

Công viên mang tên chủ nhân, một nhà văn viết nhạc,

vẽ tranh, thi sĩ

Nhờ các con

Mẹ chú ý dứt việc đưa con ra thiên nhiên

Bất ngờ, công viên đầu đời con chơi là công viên Ước*

Cái tên vận vào đời

Cha ông ấy ước gì, muốn con trai ước gì mà đặt tên

hiếm thế?

Tâm hồn non nớt, bộ não tinh khôi của con

đang nghĩ gì

Khi ngắm nụ mở, chim ca, đàn cá koi đòi ăn dưới nắng

phai và lũ bướm chen hoa bên tượng đá

Tượng khắc bản nhạc, đề thơ

Thơ nhạc cất từ âm thầm mạch đá

Cây múa xanh, gió nâng lộc, quả

Sự tĩnh mịch ít ỏi này, mẹ ước được thêm...

Sẽ đầy ước ao trong sáng, thanh cao

Khi 7,4 tỉ người bớt tham và bớt nói

Ở công viên Ước

Nảy nở bao mộng ước tuyệt vời

Thiên thần con làm dịu mọi phiền nhọc bằng tiếng cười

Ôm hai con dưới tán cây trổ mùa

Hương hoa cỏ thoảng mùi da con, làm mẹ ngỡ đang

thiên đường

Quần hội về đây

Thế giới giấc mơ với những gì đáng ước

Tất thảy hiện ra tích tắc

Và đọng sâu đồng tử ánh sáng con khích lệ.

Mẹ sẽ còn dắt hai con quay lại nơi đây

Mỗi lần thầm ước một điều

Sau này con đọc thơ sẽ hiểu

Khi mẹ bế con trên tay, ôm vào lòng, ấp ủ

Thì chính các con nâng đỡ mẹ bay

Bay khỏi chật ních nghẹt thở sa mạc - người tranh

giành, náo loạn

Đến nơi thiên nhiên tấu nhạc, không lời

Chỉ gia đình mình thôi

Một công viên ước mơ hiển hiện trong từng giờ thực tại!

5/1/2018

* Công viên 1,5ha của nhà văn, Trung tướng Nguyễn

Hữu Ước tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện

Sóc Sơn, Hà Nội.

Công viên ước

Vi Thùy Linh

Có hai người trở về

Ngồi dưới tán cây cuối thu

Gió đang xếp lại từng phiến lá

Một người đi xa xếp đồ đạc của mình

Họ là những hạt cây thẫm đỏ

Tách ra từ chùm quả Thiên đường

Người gieo họ xuống cánh đồng nhân tính

Lời mọc lên tốt tươi trong ánh sáng vô bờ

Khi con mười tám tuổi, mẹ nói :

- Bền vững hơn vàng là kim cương

Khi con năm mươi tuổi, mẹ nói:

- Bền vững hơn kim cương là hạt cây

Dưới tán cây chiều nay hai người im lặng

Những hạt cây bên nhau chuẩn bị khai mùa

Và bầy chim mỏ vàng từ trời xanh đậu xuống

Tán cây vàng

Nhặt họ

Bay đi

Cuối thu 2017

Những hạt cây

Nguyễn Quang Thiều

Và xuân hé những nụ cười ban sớm

Cho bình minh về thắp giấc mộng ngày

Lời em hát tưởng chừng nghe rất nhỏ

Vẫn chạm vào lòng phố buổi mưa bay

Ngoài cửa sổ những cánh hoa nở chậm

Rót vào em tươi mới tuổi dậy thì

Tôi lóng ngóng chờ khúc giao mùa tới

Bỗng thấy mình ngập ngụa giấc thiên di

Khi cánh én chao mình bên thềm nắng

Gửi mùa đông cũ kĩ phía bên đồi

Những lộc non xanh tháng Giêng rất thực

Dấu yêu là những khúc hát trên môi

Và kí ức buồn vui xưa khép lại

Nơi ngón tay mở toang những trang mùa

Tôi và đóa xuân thì hấp hé nụ

Bung tiếng cười tràn qua những cơn mưa.

Xuân thì

Kai Hoàng

Gửi người ở chốn Nghi Tàm

Một câu thơ đã muộn màng với hoa

Biết là người vẫn trách ta

Bởi chưng gió cứ la đà Hồ Tây

Bây giờ biệt thự giăng đầy

Yêu hoa tìm lối ai hay lạc đường

Ít lên sợ bảo ít thương

Ngõ thời hẹp ngõ cổng tường thời cao

Giá như thâm thấp giậu rào

Cho ta được lả lơi chào với hoa

Biết là người giữa sương sa

Mảnh vườn nhỏ đủ cho ta mặn nồng

Phải là người đấy hay không?

Nghe mênh mông gió có mông mênh lời

Hẹp hòi lối để hoa rơi

Câu thơ đành thả giữa trời vậy thôi.

Lối hoa rơi

Bùi Kim Anh

Xuân Mậu Tuất 2018